Mỗi chuyến đi - một kỷ niệm
Quên sao được chuyến công tác đến xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ) chia sẻ niềm vui được mùa lạc của bà con; đến bản Sàn Phàng thấp (xã Khun Há, huyện Tam Đường) chứng kiến nhiều hộ gia đình chết gà do bệnh dịch hay đến xã Nà Tăm (huyện Tam Đường) được trải nghiệm cảm giác chòng chành khi đi trên chiếc bè - phương tiện duy nhất qua suối (do cầu treo đang thi công) hoặc đến xã Bản Hon (huyện Tam Đường) gặp ngày mưa, đường trơn, lầy lội khiến tôi và một đồng nghiệp bị ngã xe 2 lần, khi về phải nhờ người đưa xe ra giúp…
Song, kỷ niệm để lại nhiều ấn tượng nhất là chuyến đi ấm áp nghĩa tình “Xuân biên giới” do Tỉnh đoàn phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Triển lãm tỉnh tổ chức ngày 14/1/2013 tại khu vực 8 xã biên giới bắc Dào San của huyện Phong Thổ.
Phóng viên ảnh Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tác nghiệp tại xã Hồ Thầu (huyện Tam Đường).
Đúng 4 giờ 30 phút Đoàn chúng tôi bắt đầu khởi hành từ Quảng trường Nhân dân (thành phố Lai Châu) đi xã Dào San. Tôi may mắn được ngồi cùng xe cán bộ Tỉnh đoàn - những thanh niên hài hước, hay nói, hay cười nên giảm bớt cảm giác say xe, quãng đường ngoằn ngoèo khó khi dường như cũng gần lại. Đến nơi, ai cũng háo hức, vui vẻ cùng Nhân dân sửa chữa đường liên thôn bản, vệ sinh môi trường tại một số bản của xã Dào San; khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hướng dẫn cách phòng chống bệnh theo mùa cho Nhân dân 2 xã: Dào San, Tung Qua Lìn.
Càng về trưa, bà con đến khám bệnh thêm đông, các cán bộ làm việc không ngơi tay song không ai than phiền mà cảm thấy ấm lòng khi những việc làm của mình được người dân trân trọng đón nhận. Sau khi tranh thủ ăn cơm trưa, Đoàn chia làm 2 nhóm: nhóm 1 tiếp tục khám bệnh cho bà con; nhóm 2 đi thăm hỏi, tặng quà (chăn, áo ấm, nhu yếu phẩm), chúc tết các xã, đồn biên phòng, gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh nghèo vượt khó.
Với mong muốn được gặp gỡ bà con vùng biên nghèo khó, tôi một lần nữa khoác “đồ nghề” lên đường. Trải qua những đoạn đường dốc dựng đứng, khó đi, sau hàng giờ đồng hồ, chúng tôi đến được với bà con. Nhìn các cụ già, em nhỏ mặc những chiếc áo rách, mỏng manh (trong khi thời tiết lạnh như cắt da, cắt thịt) phấn khởi đón nhận những món quà, chúng tôi rất xúc động, càng hiểu và thêm yêu, khâm phục người dân nơi đây. Hy vọng sẽ có nhiều nhà hảo tâm, nhiều đoàn tình nguyện lên bản giúp đỡ bà con.
Tặng quà xong, chúng tôi trở lại xã Dào San. Buổi tối, các thành viên trong đoàn đã đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cùng với bộ đội biên phòng, Nhân dân địa phương, khép lại chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa. 23 giờ 30 phút, xe lăn bánh quay về thành phố, ai cũng mệt nhưng vui vì giúp được đồng bào biên giới có cái tết ấm cúng, đầy đủ hơn. Riêng tôi không thể nào quên được những cái bắt tay thật chặt và tình cảm nồng ấm của bà con và thầm mong bà con sớm vượt qua khó khăn, có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn.
Mỗi chuyến đi để lại trong tôi một kỷ niệm và những kỷ niệm đó giúp tôi gắn bó hơn với mảnh đất, con người nơi đây. Cũng vì thế mà niềm đam mê làm báo trong tôi ngày một lớn hơn, thúc giục tôi tiếp tục đi, đến và viết.
Thanh Hoa
Bình luận