Phóng viên của vùng đất gió
Phóng viên Thanh Hiền tác nghiệp tại cơ sở trong một chuyến công tác.
Sinh ra trong một gia đình khá giả ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá, Thanh Hiền đến với nghề báo bởi cái duyên. 3 năm làm nghề, 3 năm vật lộn với vùng đất gió Phong Thổ, với sự say nghề và nỗ lực của bản thân, Hiền đã sớm khẳng định được sự trưởng thành của mình qua từng tác phẩm và dần trở thành một trong những phóng viên đắc lực của Báo Lai Châu hiện nay.
Còn nhớ 3 năm trước khi mới bước vào nghề, Thanh Hiền có chuyến công tác đầu tiên cùng tôi đến bản Nậm Lò, xã Nậm Tăm, huyện Sìn Hồ. Vượt tuyến đường dài trên 80 km, đi bộ thêm gần 1 giờ đường mòn mới đến được bản. Bấy giờ, cái vẻ mặt cắt không còn một giọt máu khi ngồi độc mộc vượt suối và cái vẻ nhếch nhác của một dáng hình không mấy tầm thước (nếu không muốn nói là gầy tong teo), không ai nghĩ Thu Hiền có thể bám trụ được với Lai Châu, với nghề báo.
Ấy vậy mà mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, sau chuyến công tác đó, Thanh Hiền đã bắt đầu với một người, một ngựa để đặt dấu chân của mình khắp miền đất gió.
Từng xã, từng bản của huyện Phong Thổ chưa có nơi nào là chưa có dấu ấn của Thanh Hiền. Từ Sì Lờ Lầu vòng về Huổi Luông, từ Mường So vòng sang Sin Suối Hồ, bất cứ nơi đâu trên địa bàn huyện Phong Thổ, chỉ cần có sự kiện, có sự sống của đồng bào là có dấu chân của Thanh Hiền.
Hàng loạt các tác phẩm như “Xa lắm Sì Lờ Lầu, Tung Qua Lìn - một vùng đất khó hay Sin Suối Hồ ngày mới…” đã thể hiện được sự tâm huyết của Phóng viên Thanh Hiền với nghề báo. Phản ánh được những thông tin về cuộc sống muôn màu của bà con đồng bào đến với độc giả trong toàn tỉnh, đóng góp một phần vào sự nghiệp phát triển riêng của miền đất gió và sự phát triển chung của tỉnh ta.
Chia sẻ về nghề Thanh Hiền khẳng định, cái duyên với nghề giúp phóng viên này đến với nghề báo và miền đất gió đầy khắc nghiệt ấy giúp chị thấy yêu và say nghề báo hơn. Vì vậy mà khi được hỏi về những khó khăn của một nữ phóng viên chuyên tuyến, Thanh Hiền chỉ cười nhẹ tênh mà bảo: “Bây giờ chẳng giống như lúc mới lên Lai Châu, không những không muốn bỏ về quê với mẹ, mà em còn muốn được đến với đồng bào, với người dân ở đây nhiều hơn nữa. Muốn viết nhiều hơn những tác phẩm, muốn mọi người biết nhiều hơn về vùng đất Phong Thổ và muốn được thấy sự đổi thay nhiều hơn nữa của nơi này”.
Nhắc lại kỷ niệm của những chuyến đi Thanh Hiền cho biết: Bất cứ chuyến đi nào đến Phong Thổ với chị cũng là những chuyến đi đáng nhớ. Đơn giản là vì chị có quá nhiều chuyến đi nhớ đời mà bản thân không thể đếm hết được như chuyến đi biên giới Sì Lở Lầu vào mùa mưa ngã xe xoành xoạch; hay chuyến đi bộ đến lả người để đến được vườn thảo quả của bà con ở xã Pa Vây Sử… Và càng đơn giản hơn là bởi sau những chuyến đi thực tế, cái tâm với nghề trong chị càng được hun đúc thêm.
“Vẫn biết, đối với một phóng viên nữ làm báo đã là một nghề vất vả, còn làm báo ở vùng đất gió thì càng vất vả, gian truân hơn rất nhiều. Tuy nhiên đổi lại chỉ cần được làm nghề, được đến và cống hiến cho vùng đất gió thì vất vả hơn nữa chị cũng vẫn cứ vui, vẫn cứ muốn đi và viết” – Thanh Hiền tâm sự.
Trần Lâm Vũ
Bình luận