Mùa đông không lạnh
Tôi còn nhớ những mùa đông năm ấy, khi tôi còn bé, càng về đêm, trời càng lạnh, gió rít từng cơn lạnh căm căm, trời lại mưa trời lại càng thêm lạnh... Mới có một giờ sáng, bỗng nhiên tôi thấy mẹ dậy, mặc dù mẹ dậy rất khẽ khàng, nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cả nhà, nhưng tôi hôm đó không hiểu sao lại thức tỉnh ngay lúc đó. Mẹ thấy tôi tỉnh giấc và bắt tôi trùm chăn lại ngủ đi không lạnh, tôi sợ mẹ la và đã làm theo, nhưng tôi không ngủ được mà chỉ dõi theo mẹ, xem mẹ làm gì?
Mẹ dậy, đánh răng, rửa mặt, rồi quàng khăn, mặc áo ấm, trùm chiếc áo mưa vào người, tay cầm chiếc đèn pin rồi khẽ khàng kéo then cửa ra, đi ra ngoài.... Rồi mãi mà không thấy mẹ vào lại, tôi trằn trọc mãi, không ngủ được và tôi đã bật khóc, khóc vì sợ tối, và khóc vì sợ mẹ đi mãi mà không về... Khóc thút thít rồi bố thấy vậy hỏi tôi? Sao con lại khóc? Tôi trả lời: "Mẹ đi đâu rồi, sao con không thấy mẹ vào nữa?" Bố xoa đầu tôi: "Thôi con ngủ đi sáng mai mẹ lại về với con" nhưng tôi không thể nào ngủ nổi khi mà chưa biết lý do: "Nhưng mẹ đi đâu vậy bố?" "Mẹ đi làm con ạ" "Sao lại đi làm vào lúc nửa đêm như thế này hả bố?", tôi hỏi tiếp: "Mẹ đi nấu ăn sáng cho các chú bộ đội ăn để mai có sức rèn luyện" bố nói: "Thôi con ngủ đi nhé, sáng mai mẹ về".
Thế là tôi đã hiểu mẹ tôi được phân công việc nấu ăn sáng cho các chú bộ đội, tự nhiên lúc đó tôi thương mẹ biết bao nhiêu? Nghĩ mơ hồ những điều gì không rõ nữa và tôi đã ngủ lại lúc nào không hay. Sáng ra đã thấy mẹ về và đang rang cơm cho bố con tôi ăn rồi, nhìn mẹ không thấy mảy may mệt mỏi gì hết. Có lẽ là do mẹ đang rất vui vẻ và hạnh phúc nấu ăn cho bố con tôi ăn. Mẹ cười và nói với tôi: "Con gái của mẹ, lần sau không được thức khuya đâu đấy nhé, mẹ nghe bố nói rồi, con biết thương bố mẹ là tốt, nhưng con bây giờ việc chính đó là ăn và học, ngoài ra giúp được gì cho mẹ thì giúp..."
Rồi mẹ ôm tôi vào lòng và xoa đầu tôi nhìn ánh lửa bập bùng trong bếp, tôi nhận ra rằng tình yêu thương của bố mẹ danh cho con cái là không bao giờ dập tắt như ngọn lủa đang bùng cháy trong bếp, tỏa ra những hơi ấm thật ngọt ngào, và tình yêu của mẹ luôn ấm áp, diu dàng vậy...
Ngoài trời vẫn mưa rả rích, khí hậu vẫn lạnh cóng mà trong tâm hồn của một cô bé chưa đến tuổi ô mai như tôi vẫn cảm thấy sao ấm cúng vô cùng trong vòng tay của mẹ!
Theo vnExpress.
Bình luận