-
Trên dãy Hoàng Liên hùng vĩ, gió không bao giờ đứng yên. Mây trôi, rừng chuyển sắc, và con người cũng phải bước đi nếu không muốn tụt lại phía sau. Ở một tỉnh biên cương như Lai Châu, mỗi chủ trương không chỉ là câu chữ trên giấy, mà là lời hẹn với đồng bào nơi đầu nguồn sông Đà, là cam kết với những bản làng nép mình bên triền núi.

Kỷ nguyên phát triển mới đặt ra một nguyên tắc giản dị mà nghiêm khắc, nói đi đôi với làm. Không chần chừ. Không nửa vời. Không để khoảng cách giữa nghị quyết và cuộc sống kéo dài thêm một mùa nương. Trong hành trình phát triển, Lai Châu hiểu rất rõ một điều, nếu chủ trương đúng mà thực hiện không đến nơi đến chốn, thì niềm tin sẽ hao mòn. Bởi thế, điều được nhấn mạnh nhất hôm nay không phải là những mục tiêu lớn lao, mà là cách làm cụ thể: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ kiểm tra, giám sát.
Ở một tỉnh miền núi địa hình chia cắt, “rõ” không chỉ là yêu cầu quản trị, mà còn là cách rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân. Mỗi tuyến đường mở mới, mỗi cây cầu bắc qua suối, mỗi thủ tục hành chính được rút gọn… đều là minh chứng sống động cho tinh thần nói và làm phải đi cùng nhau. Không phải ngẫu nhiên mà việc triển khai nhiệm vụ được yêu cầu cập nhật hằng tháng, hằng quý để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, giám sát. Sự công khai ấy chính là cách biến lời nói thành trách nhiệm.
Muốn hành động mạnh mẽ, trước hết bộ máy phải vững vàng. Vì vậy, trọng tâm đầu tiên là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ở Lai Châu, nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, đường biên giới dài và nhạy cảm việc giữ vững bản lĩnh chính trị, tăng cường giáo dục tư tưởng, bảo vệ nền tảng của Đảng trên không gian mạng không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là điều kiện để giữ bình yên cho từng bản làng. Song song với đó là quyết tâm kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Ở một địa phương còn nhiều khó khăn, mỗi đồng vốn phải được sử dụng hiệu quả. Lãng phí không chỉ làm chậm bước phát triển, mà còn bào mòn niềm tin, thứ vốn quý hơn cả tiền bạc. “Nói đi đôi với làm” trong xây dựng Đảng chính là ở chỗ dám nhìn thẳng vào hạn chế, dám xử lý đến cùng, không né tránh, không nể nang.

Lai Châu không thể phát triển bằng mọi giá. Mục tiêu đặt ra là phát triển xanh, nhanh và bền vững, một định hướng mang đậm bản sắc vùng cao: “Xanh” là giữ rừng đầu nguồn, giữ những triền chè cổ thụ, giữ tiếng khèn Mông giữa chợ phiên; “Nhanh” là cải cách thủ tục, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân; “Bền vững” là bảo đảm để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển. Động lực được xác định rõ là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Khi y tế được số hóa, sổ sức khỏe điện tử được vận hành hiệu quả, người dân vùng sâu không còn phải mang theo xấp giấy tờ mỗi lần xuống trung tâm khám bệnh. Đó là đổi thay rất cụ thể, rất gần gũi. Cải cách hành chính, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân… những việc tưởng như khô khan ấy, nếu làm đến cùng, sẽ là nền tảng cho một Lai Châu tự tin bước vào thời kỳ mới.
Lai Châu có 20 dân tộc cùng sinh sống, mỗi bản làng là một sắc màu văn hóa. Vì thế, mọi chủ trương nếu không xuất phát từ dân và vì dân thì khó có thể đi xa. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” được nhấn mạnh như một nguyên tắc vận hành. Người đứng đầu phải tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng. Trong tiếng khèn gọi bạn tình mùa xuân, trong những phiên chợ vùng cao, người dân không đòi hỏi những lời hứa hoa mỹ. Họ cần con đường không lầy lội khi mưa xuống; họ cần điện sáng, sóng điện thoại, đường truyền internet về bản. Họ cần con em được học hành đến nơi đến chốn. Nói đi đôi với làm chính là đáp ứng những mong mỏi giản dị ấy.
Là tỉnh biên giới, Lai Châu phải song hành hai nhiệm vụ, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ động hội nhập. Việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), các tỉnh Bắc Lào; mở rộng hợp tác quốc tế không chỉ là ngoại giao, mà là mở thêm cơ hội cho kinh tế biên mậu, cho nông sản, du lịch và đầu tư. Một tỉnh miền núi cũng phải nghĩ đến ngoại giao kinh tế, quảng bá hình ảnh, thu hút nguồn lực. Không thể khép mình trong thung lũng nếu muốn vươn ra biển lớn.
Kỷ nguyên mới không chờ đợi ai, với Lai Châu, mỗi mùa xuân là một lời nhắc rằng phải làm nhanh hơn, chắc hơn, quyết liệt hơn. “Nói đi đôi với làm” không chỉ là phương châm chính trị. Đó là đạo lý của người miền núi, đã hứa là giữ lời, đã làm là làm đến nơi đến chốn. Khi mỗi cán bộ coi kết quả phục vụ nhân dân là thước đo cao nhất; khi mỗi cấp ủy biến kế hoạch thành sản phẩm cụ thể; khi người dân cảm nhận rõ sự đổi thay trong đời sống, cũng là lúc tinh thần Đại hội XIV của Đảng và đại hội Đảng các cấp thực sự thấm vào đất, vào người.
Giữa mây ngàn gió núi, Lai Châu hôm nay không còn chỉ là vùng đất xa xôi. Đó là một phần của nhịp đập phát triển chung của đất nước. Và trên hành trình ấy, nguyên tắc giản dị mà nghiêm khắc - nói đi đôi với làm sẽ là kim chỉ nam để vùng đất biên cương này vững vàng tiến bước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ và bền vững.
UAE sẽ hỗ trợ tối đa nhu cầu năng lượng trước mắt và lâu dài của Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị công bố thành lập Hội đồng Lý luận Trung ương
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031
Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031
Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại xã Bum Tở
Hội nghị tiếp xúc cử tri xã Nậm Tăm với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026–2031
Phó Thủ tướng: 'Chưa đề cập đến nội dung sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố'
Thủ tướng điện đàm, Kuwait đồng ý tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam