-
(BLC)_ Tôi không phải là người ít kinh nghiệm, non tuổi tác nhưng đứng giữa họ, trước mặt những người có khi còn ít hơn mình đến cả chục tuổi tôi vẫn cảm thấy mình bé nhỏ. Các anh (tôi tự thấy mình cần phải gọi như vậy) dù là người nhỏ tuổi nhất trong đội, trong phòng cũng đều là người lầm lẫm chiến công mà chiến công nào cũng có cái giá cá cược bằng mạng sống…
Họ không ồn ào khoe thành tích, không tự đắc về chiến công mà trầm tĩnh trong ăn nói, thầm lặng khi lập công nhưng những chiến công đó đều nức lòng. Tôi đang muốn nói về những cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC 47) - Công an tỉnh Lai Châu, những người đã suốt 8 năm nay (từ khi tỉnh chia tách và thành lập) đã âm thầm lặng lẽ đem sức, đem cả sinh mạng của mình tạo thành tấm lá chắn xanh trước tử thần trắng, bảo vệ bình yên cuộc sống của người dân.
.jpg)
Hội ý trước giờ phá án.
Trong căn phòng làm việc của Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên - Trưởng phòng PC47 chỉ có những vật dụng hết sức giản dị, điều khiến tôi ấn tượng mãi đó là những cờ thi đua, huân chương chiến công, bằng khen, giấy khen. Nhìn vào đó, tôi không chỉ ngưỡng mộ mà còn thán phục các anh bởi không chỉ riêng tôi mà ai cũng hiểu rằng ranh giới sự sống và cái chết của mỗi chiến sỹ, sự yên bình của xã hội và tính manh động của bọn tội phạm ma tuý, những tình huống cam go, hiểm nghèo của từng con người cụ thể trong mỗi cuộc truy bắt, chiến đấu mới có được một bề dày thành tích như vậy.
.jpg)
Phá, nhổ cây thuốc phiện, triệt nguồn "cung".
Còn nhớ những ngày đầu chia tách và thành lập tỉnh, phòng PC47 chỉ có 7 cán bộ, chiến sỹ. Nơi làm việc, nơi ăn, nơi ở, phương tiện, dụng cụ công tác và chiến đấu của anh em trong phòng đều thiếu… Vạn sự khởi đầu nan, tuy nhiên ngay những ngày đầu, cán bộ chiến sỹ của Phòng đã có những chiến công chào mừng tỉnh mới. Trong hai năm 2004 - 2005 vẫn ngần ấy con người, cũng những trang thiết bị ấy nhưng đã có 215 tên tội phạm về ma tuý bị bắt với tang vật là hơn 4,6 kg thuốc phiện, heroin, các chất gây nghiện và nhiều tang vật khác. “Khắc phục khó khăn của cơ sở vật chất, lấy sự bình yên của của nhân dân làm niềm vui chính là phương châm và mục tiêu xuyên suốt của phòng” - đồng chí Kiên cho biết.
Cùng với sự lớn mạnh của tỉnh nhà, lực lượng của phòng PC 47 ngày càng lớn và mạnh. Những cán bộ, chiến sỹ dù mới được biên chế về phòng đều là những người can trường, gan dạ. Khi tiếp xúc với họ tôi thấy trong họ vẫn còn những nét gì thanh niên lắm nhưng qua những hình ảnh, những câu chuyện được kể lại tôi mới biết thêm về những con người này. Họ chẳng phải là sắt hay đồng. Họ cũng có những phút giây rất đời thường khi người yêu nhõng nhẽo, cũng có lúc bị vợ giận vì xa nhà đánh án quá lâu, cũng có rất nhiều nỗi lo toan của những người đàn ông bình thường. Nhưng khi đã có tên trong danh sách đi đánh án thì họ lại là những chiến thần sắt đá. Hơn 200 chuyên án lớn về ma tuý được phá trong những năm qua đã nói lên điều đó…
Khi tôi tò mò hỏi về chuyện đánh án, Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên chỉ nở một nụ cười đầy bí ẩn. Câu hỏi không có lời đáp nhưng mỗi khi được các anh mời đến đưa tin khi vụ án kết thúc, nhìn những người chiến sỹ công an nhân dân mình bê bết đất, chân tay sước sát, quần sắn móng lợn và những đôi mắt hốc hác vì thiếu ngủ tôi nghĩ mình đã có câu trả lời dù không đầy đủ về những gian nan các anh nếm trải. Và mỗi khi các anh lập công, trở về đơn vị, với danh sách những người tham gia vẫn còn đủ chẳng biết vì sao tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm như là một phần trong số họ. Nhìn cảnh mấy anh em vụng về lau rửa vết thương cho nhau và xuýt xoa tôi thấy sống mũi mình cay cay… nhưng các anh lúc đó lại cười rạng rỡ. Tôi biết, với họ lành lặn khi làm án "ma" là không thể, chuyện "còn - mất" cũng đã là chuyện được chấp nhận từ lâu.
Hôm nay, sau 8 năm giữ vững tấm lá chắn bình yên cho nhân dân, đến thăm các anh tôi vẫn không thể nào quên những chuyên án “khét tiếng” mà các anh đã phá. Có thể tôi không nhớ được hết các chuyên án nhưng những cái tên vấy đầy máu đồng loại đã được phòng PC47 triệt phá như Hờ A Cưa, Giàng A Tếnh (chuyên án 208T) với 12 bánh heroin thu tại trận hay những kẻ như Giàng A Lử, Giàng A Của và Hà Thị Tuyết cũng bị tóm ngay trong hang ổ với 19,5 bánh heroin, 2 khẩu súng ngắn và 15 viên đạn, trong đó 2 viên đã lên nòng… thì chắc chẳng bao giờ tôi quên được. Những ác quỷ mang lốt người đó nếu không được các anh loại trừ sẽ còn gieo thêm bao nhiêu mầm tử thần trong biết bao tổ ấm khác. Vinh dự, tự hào là vậy nhưng đôi khi vui vẻ xuề xoà các anh lại mong mình thất nghiệp. Tôi cũng biết rằng chẳng phải các anh run sợ vì chân lý từ ngàn đời cái ác có bao giờ là kẻ chiến thắng mà bởi các anh chỉ nhàn đi khi không còn những kẻ kiếm tiền trên sinh mạng đồng loại như vậy.
Với những chiến công, thành tích của mình các anh đã được ghi nhận xứng đáng. Đó là tấm Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Nhất, là đích thân Thủ tướng Chính phủ ký tặng bằng khen, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và rất nhiều phần thưởng cao quý khác. Nhắc đến đây Thượng tá Nguyễn Xuân Kiên lại cười và lần này tôi hiểu nụ cười của anh. Phần thưởng cao quý nhất với các anh chính là sự bình yên của xã hội, những cuộc chiến thầm lặng nhưng đầy cam go mà họ đã kinh qua không phải hướng tới các danh hiệu mà hướng về sự bình yên đó.
Diễn tập tác chiến xã Mù Cả trong khu vực phòng thủ năm 2026
Thư ngỏ về việc cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu trao quyết định thăng quân hàm sĩ quan năm 2026
Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và Tuyên truyền viên trẻ năm 2026
Bồi dưỡng công tác xây dựng chính quy, quản lý, chấp hành kỷ luật ở cơ quan, đơn vị
Hội nghị tập huấn kỹ thuật trồng sâm Lai Châu
Bế mạc diễn tập tác chiến xã Tả Lèng trong khu vực phòng thủ
Lai Châu có Tân Giám đốc Công an tỉnh