-
Ngày 22/8/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch.
Nghị quyết xác định văn hóa là nền tảng, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực. Mô hình phát triển phải chuyển từ số lượng sang chất lượng, thông minh, xanh, sáng tạo; hình thành hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, lan tỏa đến thương mại, dịch vụ, giao thông, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp, kinh tế số và kinh tế đêm.

Vẻ đẹp thác Nậm Lúc (xã Sìn Hồ).
Định hướng ấy đặc biệt có ý nghĩa với Lai Châu - địa phương giàu tài nguyên thiên nhiên, văn hóa nhưng giá trị kinh tế từ du lịch chưa tương xứng. Câu hỏi là làm thế nào biến cảnh quan, khí hậu, bản sắc và sự nguyên sơ thành sản phẩm cạnh tranh, việc làm và thu nhập bền vững?
Nền tảng đã có, nhưng không thể bằng lòng với số lượt khách
Tháng 5/2026, UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển du lịch Lai Châu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; xác định hướng đi xanh, bền vững, khác biệt, bản sắc; lấy người dân làm chủ thể, doanh nghiệp là động lực, Nhà nước kiến tạo. Đây là nền tảng để triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW. Giai đoạn 2021-2025, Lai Châu đón trên 5 triệu lượt khách, tổng doanh thu hơn 3.800 tỷ đồng. Riêng 7 tháng đầu năm 2026, tỉnh ước đón trên 1,1 triệu lượt khách, doanh thu hơn 1.007 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh hiệu quả đầu tư sản phẩm, tổ chức sự kiện và quảng bá điểm đến. Tuy nhiên, bình quân doanh thu mới khoảng 900 nghìn đồng một lượt khách. Dù chỉ là phép tính tham khảo, con số này cho thấy thời gian lưu trú và mức chi tiêu còn hạn chế. Mục tiêu không thể chỉ là đón khách đến chụp ảnh, dự sự kiện rồi rời đi, mà phải làm họ ở lâu hơn, dùng nhiều dịch vụ hơn, quay trở lại và để lại nhiều giá trị hơn cho người dân địa phương.
Vì vậy, bên cạnh lượt khách và doanh thu, cần đo số đêm lưu trú, mức chi tiêu, tỷ lệ khách quay lại, công suất phòng, mức độ hài lòng, tỷ lệ sử dụng sản phẩm địa phương và thu nhập của hộ dân làm du lịch. Các chỉ số ấy cùng tăng, du lịch mới thực sự trở thành một ngành kinh tế. Không bán tài nguyên thô, mà bán trải nghiệm khác biệt Lai Châu sở hữu và đồng sở hữu bảy trong mười đỉnh núi cao nhất Việt Nam; có rừng nguyên sinh, hang động, thác nước, lòng hồ, suối khoáng và ruộng bậc thang.


Ruộng bậc thang ở các xã vùng cao Lai Châu trở thành điểm du lịch của nhiều du khách trong, ngoài tỉnh.
20 dân tộc tạo nên kho tàng phong tục, lễ hội, kiến trúc, trang phục, nghề thủ công và ẩm thực. Nhưng thiếu thiết kế sản phẩm, tiêu chuẩn dịch vụ, doanh nghiệp tổ chức và kết nối thị trường, lợi thế ấy vẫn chỉ là tiềm năng. Khi nhiều địa phương Tây Bắc cùng phát triển du lịch cộng đồng, săn mây, trekking và trải nghiệm văn hóa, Lai Châu phải trả lời: điều gì khiến du khách lựa chọn mình? Câu trả lời không nằm ở những công trình giống nhau, mà ở cảm giác khám phá một miền Tây Bắc mới mẻ, kỳ vĩ, nguyên sơ, giàu chiều sâu văn hóa. Tỉnh cần hình thành một số dòng sản phẩm đủ mạnh: trekking, leo núi, chạy địa hình, dù lượn và thể thao mạo hiểm; nghỉ dưỡng núi cao, săn mây, chăm sóc sức khỏe; du lịch cộng đồng có chiều sâu văn hóa; du lịch nông nghiệp, dược liệu và lâm nghiệp sinh thái; trải nghiệm mùa nước đổ, mùa vàng, mùa hoa, mùa quả; du lịch lòng hồ, hang động và vùng biên. Mỗi sản phẩm phải có lịch trình, giá bán, tiêu chuẩn an toàn, đơn vị tổ chức và kênh đặt mua cụ thể.
Thông điệp “Lai Châu - Kỳ vĩ và bản sắc” chỉ trở thành thương hiệu khi hiện diện trong cả hành trình: cung đường, nơi ở, món ăn, câu chuyện người hướng dẫn và sản phẩm mang về. Không thể quảng bá sự khác biệt nếu như các dịch vụ chưa phong phú, nghèo trải nghiệm và thiếu sự chuyên nghiệp.
Tổ chức lại không gian và kéo dài hành trình của du khách
Nhiều điểm du lịch Lai Châu còn rời rạc: nơi đẹp nhưng thiếu chỗ nghỉ; bản cộng đồng ít hoạt động buổi tối; nông sản chưa gắn với tour; cung trekking thiếu vận chuyển, hướng dẫn, cứu hộ và đặt chỗ đồng bộ. Vì vậy, cần tổ chức theo cụm và hành trình thay vì để từng điểm tự quảng bá, tự đón khách.
Có thể xây dựng các hành trình 2 đến 4 đêm: Ô Quy Hồ - Cầu Kính – Sìn Thâu Chải – Tả Lèng; Khun Há - Bản Thẳm - động Pu Sam Cáp; chợ đêm San Thàng – Sin Suối Hồ; cao nguyên Sìn Hồ gắn với bản làng, dược liệu và nghỉ dưỡng. Đồng thời, có thể nghiên cứu hình thành tuyến thắng cảnh, văn hóa, lịch sử và địa chất kết nối Đền thờ Vua Lê Thái Tổ - Bia cố hoài lai (Bảo vật quốc gia) - sông Đà - khu vực “rồng đá” Nậm Vời, trên cơ sở đánh giá đầy đủ điều kiện an toàn và yêu cầu bảo tồn.


Đền thờ Vua Lê Thái Tổ - Bia cố hoài lai (Bảo vật quốc gia) trở thành địa chỉ lịch sử thu hút đông du khách tham quan.
Mỗi cụm, tuyến cần một sản phẩm dẫn dắt, cơ chế điều phối và chuỗi ăn, ở, đi lại, trải nghiệm, mua sắm đi kèm. Hạ tầng kết nối Lai Châu với Sa Pa, Lào Cai và các trung tâm du lịch ngày càng thuận lợi, mở ra cơ hội lẫn thách thức. Giao thông tốt đưa khách đến nhanh hơn, nhưng cũng khiến họ rời đi nhanh hơn nếu sản phẩm không đủ sức giữ chân. Vì thế, sản phẩm, nhân lực và chuỗi dịch vụ phải được chuẩn bị trước khi các tuyến giao thông mới phát huy đầy đủ hiệu quả.
Lai Châu cần chuyển nhanh từ quảng bá điểm đến sang thiết kế và bán những hành trình hoàn chỉnh. Nhưng sản phẩm dù khác biệt vẫn khó tạo thành một ngành kinh tế nếu thiếu cộng đồng tham gia, doanh nghiệp dẫn dắt, dữ liệu quản trị và cơ chế thực hiện rõ trách nhiệm.
Họp Ban Tổ chức Hội thảo khoa học “Sâm Lai Châu - Tinh hoa đại ngàn Tây Bắc”
Lai Châu triển khai "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn"
Lai Châu: Kết quả kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2026
Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS các xã biên giới
Tổng doanh thu du lịch dịp Quốc khánh đạt trên 153 tỷ đồng
Lễ thượng cờ Tết Độc lập 02/9
Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân biên giới
Trao sinh kế, tạo động lực thoát nghèo