-
Đằng sau những ánh đèn rực rỡ của phố thị, sau nhịp sống hối hả của một đất nước đang chuyển mình từng ngày, vẫn có những con người lặng lẽ giữ cho “mạch năng lượng - mạch sống của quốc gia” không bao giờ ngưng nghỉ. Họ chẳng mấy khi xuất hiện trên mạng xã hội, chẳng quen nói về mình, chỉ âm thầm bước trong mưa gió, qua núi đèo, để dòng điện miệt mài lan tỏa, như những mạch máu chạy khắp đất nước. Nhưng không chỉ trách nhiệm với công việc những người thợ điện Lai Châu vẫn mang trong mình một trái tim nhiệt huyết, nhân văn, cũng biết đau nỗi đau dân tộc, cũng biết thương cái nghĩa đồng bào…

Mưa vẫn chưa dứt hẳn ở vùng đất Hải Phòng sau cơn bão Yagi. Những mái nhà tốc mái, cột điện gãy đổ, dây dẫn chằng chịt như những vết thương chưa kịp lành. Giữa khung cảnh ngổn ngang ấy, người ta thấy thấp thoáng những bóng áo cam vừa thân thuộc của ngành Điện nhưng vừa xa lạ vì họ đến từ Công ty Điện lực Lai Châu (PCLC) mãi miền Tây Bắc xa xôi. Họ đang nối lại những sợi dây bị đứt, dựng lại cột điện gãy, khơi nguồn sáng cho thành phố cảng. Không ai biết tên của họ. Chỉ có mưa, gió và ánh đèn pin loang loáng trong đêm. Nhưng công sức họ bỏ ra không chỉ là dòng điện mà còn là ánh sáng của niềm tin, tình người, của những trái tim xung kích từ miền biên viễn, non cao.
Đạp lên giông bão
Ngay sau khi bão Yagi (cơn bão khủng khiếp, từng giữ kỷ lục về sức gió ở thời điểm của nó sinh ra) quét qua, gây mất điện diện rộng ở Quảng Ninh và Hải Phòng, bằng sự thấu hiểu, sẻ chia, xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim cũng như sự chỉ đạo sát sao của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, PCLC lập tức thành lập đội xung kích gồm 35 cán bộ, công nhân lên đường giúp tỉnh bạn khắc phục sự cố lưới điện. Lập tức, 35 con người khăn gói lên đường với tâm thế đến để làm việc chứ không phải quan sát hay chỉ đạo, ngoài hành lý cá nhân, các anh mang theo đầy đủ máy móc chuyên dụng, dụng cụ nấu ăn, thiết bị liên lạc để phục vụ công việc vì các anh hiểu: lúc này đơn vị bạn cũng đang rối như tơ vò.

Sau bão, chuyến đi không hề dễ. Đoàn xe cẩu, xe tải nặng nề chuyển bánh trong cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng hoàn lưu bão. Đoàn xe vẫn lặng lẽ dấn thân, dù các anh biết phía trước vẫn có những điểm sạt lở, tắc đường. Rồi đến địa phận tỉnh Yên Bái (cũ) lại gặp ngập lụt, phải nhờ đến “tuyệt chiêu” nhờ cảnh sát giao thông dẫn đường mới qua được. Vào đến địa phận “thành phố hoa phượng đỏ” thì trời đã vào đêm. Dù thành phố chìm trong bóng tối, nhưng dưới ánh đèn ô tô, sự hoang tàn đến đau thương. Đâu rồi cảnh phồn hoa đô hội, đâu rồi cảnh tấp nập phố phường… Họ bảo nhau: “Người dân đang chờ điện, mình đi nhanh thêm chút, khổ mấy cũng chịu được”. Đến sáng ngày 11/9/2024, đội đã có mặt tại huyện An Lão - một trong những điểm bị thiệt hại nặng nhất. Nhìn những hàng cột điện gãy đổ, cả thành phố tối đen, những khu công nghiệp, khu dân cư im lìm, như một sự “tra tấn” bằng thị giác đối với những người vốn được xem là “xứ giả của ánh sáng”. Không họp hành nhiều, không đòi hỏi gì, các anh bắt tay ngay vào công việc với một đề nghị đơn giản đối với điện lực “chủ nhà”: Hãy cho chúng tôi biết các anh cần chúng tôi làm gì.
Chỉ sau 5 ngày “ăn chân cột, ngủ đường dây” họ cùng đồng nghiệp địa phương hoàn thành dựng cột, kéo dây, khôi phục điện cho 55 trạm biến áp và hơn 5.000 hộ dân. Chưa kịp cùng đồng bào ở An Lão (Hải Phòng) chia sẻ sự hân hoan, đích thân Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty điện lực Miền Bắc Vũ Anh Phương chỉ đạo đội lập tức hành quân vào huyện Hoành Bồ (tỉnh Quảng Ninh). Vậy là đoàn xe lại nhanh chóng lăn bánh về nơi gian khó trong sự hụt hẫng và mến yêu của đồng nghiệp, đồng bào.

Nhớ về những ngày đầy gian khổ mà ý nghĩa ấy, ông Nguyễn Trung Phụng (Nguyên Giám đốc Điện lực An Lão - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng) chia sẻ: Những người đồng nghiệp đến từ Lai Châu thật sự là những chiến binh mang trong mình trái tim thắp lửa. Họ đến với chúng tôi khi chúng tôi cần họ nhất. Và họ đến với tâm thế chia sẻ, giúp đỡ, bằng sự chuyên nghiệp, tận tâm. Suốt thời gian giúp đỡ chúng tôi, họ không đòi hỏi gì về nơi ăn, chốn nghỉ, thậm chỉ cả công cụ, phương tiện phục vụ công việc cũng được họ chuẩn bị từ trước. Họ đã để lại trong tâm trí của chúng tôi sự nể phục và trên hết là sự yêu mến của đồng bào An Lão.
Từ biên giới đến miền Trung
Tìm hiểu được biết, PCLC có một đội xung kích khắc phục hậu quả thiên tai rất chuyên nghiệp. Và chuyến tác nghiệp ở các tỉnh Đông Bắc không phải chuyến đi duy nhất. Sau Hải Phòng và Quảng Ninh, họ lại tiếp tục vào Nghệ An, Hà Tĩnh - nơi vừa oằn mình hứng chịu những hậu quả nặng nề của cơn bão số 5 Kajiki và bão số số 10 bão Bualoi.
Sáu mươi con người, phần lớn từng tham gia dựng cột đường dây 500kV mạch 3, lại khoác balo, mang theo cuộn dây, mũ bảo hộ, kìm điện. Họ đi không phải vì lệnh hành chính, mà vì một tiếng gọi thiêng liêng hơn, đó là mệnh lệnh của trái tim người công nhân ngành Điện. Họ hiểu rõ ý nghĩa của sự sẻ chia. Bởi chính Lai Châu - mảnh đất mà họ đang sống và cống hiến cũng từng không ít lần chìm trong mưa lũ, sạt lở. Khi ấy, điện là mạch sống, là sợi dây nối con người với văn minh, hi vọng. Đặc biệt, khi khắc phục hậu quả thiên tai thì điện lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Và hôm nay, họ đi để hỗ trợ các đồng nghiệp Miền Trung mang ánh sáng ấy trở lại với đồng bào đang ngày đêm khắc khoải đợi chờ.

Khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, dù đã “lập công” lớn với hàng trăm cột điện được trồng mới, sửa chữa, hàng ngàn mét dây được nối liền và đem đến nguồn năng lượng quý giá cho hàng vạn gia đình, cơ sở sản xuất. Nhưng cái mà chúng tôi ghi nhận trên gương mặt những người trở về là sự bình thản, nhẹ nhõm. Dường như với họ, những điều lớn lao đó là chuyện hết sức bình thường. Bởi thế, khi tiếp cận những anh được tôn vinh như “chiến tướng” đánh bắc, dẹp nam của PCLC như: Nguyễn Thành Chung, Tô Quang Lương, Quách Duy Quỳnh, An Viết Lâm, cái chúng tôi nhớ nhất chỉ là những cái cười hiền và sự ngượng nghịu trước ống kính.
Mọi sự tấn phong, mọi lời hoa mỹ để nói về ý nghĩa mà công việc của họ dường như không đủ. Tôi nhớ mãi lời Giám đốc PCLC - đồng chí Trần Kim Long trong buổi gặp mặt đội xung kích trước khi xuất quân đã nói một câu khiến ai cũng lặng người: “Người thợ điện chúng ta không chỉ dựng cột, kéo dây. Chúng ta cũng là con người với trái tim biết thổn thức. Ở đâu nhân dân cần, ở đó có người thợ điện Lai Châu”.

Câu nói ấy có lẽ vừa là đúc kết, vừa là mệnh lệnh xuất phát từ những giá trị nhân văn mà bấy lâu nay cán bộ, công nhân ngành Điện Lai Châu đang cố gắng xây dựng và giữ gìn. Nó cũng như ngọn lửa, thắp lên trong lòng mỗi người thợ điện Lai Châu niềm tự hào lặng lẽ mà mạnh mẽ. Họ không chỉ mang dòng điện đi qua mưa gió, mà còn mang theo hơi ấm của tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Sau mỗi chuyến đi không chỉ thêm một miền đất sáng lên, mà là một niềm tin được nối dài. Nhìn cách họ sống, cống hiến, ta nhận ra: có những con người vẫn chọn cách tỏa sáng âm thầm, bằng chính nhịp đập của trái tim mình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng A Tính dự Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” tại xã Bản Bo
Lai Châu: Khởi công xây dựng 2 trường nội trú liên cấp vào ngày 9/11
Kỳ 2: Giữ lửa miền xa
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và văn hóa quân dân năm 2025
14 thí sính tham gia Kỳ sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2025
Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân ngành giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học
Nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục
Hiện đại hóa quy trình khám, chữa bệnh