Thứ năm, 16/05/2024, 19:01 [GMT+7]

Hãy sống để cảm thấy tự hào về bản thân

Thứ hai, 04/04/2011 - 15:16'
Tôi sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố mẹ là cán bộ trong quân đội. Bốn chị em tôi được ăn học tử tế dù tuổi thơ của chúng tôi không sung sướng hay đầy đủ vật chất như nhiều đứa trẻ khác. Chẳng lúc nào chúng tôi cảm thấy không vui vẻ và đầm ấm. 

Quê tôi là một vùng quê nghèo của miền Bắc, người dân lam lũ, cấy cày, làm ruộng quanh năm để kiếm sống. Chị em tôi may mắn được chứng kiến cảnh sống của người dân nông thôn, nơi có lũy tre làng cao vút, rì rào trước gió với biết bao câu chuyện được truyền tai nhau ở đây. Chúng tôi được may mắn ngắm nhìn những con đê dài xanh mướt, khúc sông êm đềm chảy từ sông Hồng ngang qua, ngắm nhìn những con trâu, con bò, những đàn gà đi kiếm ăn, những đàn ngan, đàn vịt bơi dưới ao.

Được ngắm cảnh gặt lúa, cảnh dỡ ngô, dỡ khoai của bà con, ngắm những cánh cò bay rợp trời, trắng xóa. Ngắm những cây gạo đứng trơ trọi giữa cánh đồng, ngắm hoa súng nở giữa bờ mương, ngắm đống rơm vàng mới được chất lên, ngắm những cơn mưa xối xả xuống mặt đất kèm theo là những con cua với những đường vân rất lạ. Ngắm cầu vồng bảy sắc trải dài trên bầu trời mênh mông; được cảm cái không khí của mùa màng, cái hương thơm của lúa mới, cái mùi khói từ rơm rạ, củi khô; cái mùi của những chum tương đậu nành bà làm... Ôi biết bao cảnh đẹp của quê hương chợt hiện về trong ký ức của những ngày cuối năm!

Tuy chỉ lên 5 tuổi, chị em tôi đã theo bố mẹ lên Hà Nội sinh sống nhưng những ký ức về quê mình vẫn còn rất rõ nét, rõ như chưa bao giờ rõ hơn thế! Hồi bé tôi rất nhát, rất sợ ma. Mỗi lần, mẹ tôi đi họp Hội phụ nữ xã chưa về, chị em tôi đóng chặt cửa lại, trùm chăn kín đầu không dám thò ra ngoài. Tôi vẫn nhớ hình ảnh đó và còn nhớ cả cảm giác ngột ngạt, khó chịu khi chùm chăn kín như vậy! Sợ đến mức không dám ra ngoài đi vệ sinh mà phải đi luôn vào góc nhà... nghĩ lại mà thấy buồn cười quá!

Có một lần, mấy chị em gan lì rủ nhau lên đê đợi mẹ về, tất nhiên phải rủ thêm mấy anh chị con nhà bác Cả ở gần đó đi cùng. Lúc ấy khuya lắm rồi, cả bọn đi líu ríu vào nhau không dám tách ra cũng vì sợ ma. Chúng tôi vẫn nghe người lớn nói là ma hay trêu đùa nhau trên rặng tre đầu làng. Lấy hết can đảm để đi lên đê, trăng lờ mờ sáng, chúng tôi nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài chấm đất, mặc bộ đồ trắng đi ở dưới đê, rất chậm. Cả hội hú hồn hú vía cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về nhà. Thế là cuối cùng chúng tôi cũng được nhìn thấy ma, tất nhiên không rõ mặt nhưng cũng đã thỏa mãn phần nào sự tò mò của lũ trẻ con. Tuy biết ma không làm hại ai nhưng chúng tôi vẫn thấy sợ, từ đó chẳng đứa nào dám lên đê vào ban đêm nữa.

Đó cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi thơ tôi. Chúng tôi còn được đi mót lúa - một trò của trẻ con nông thôn khi người lớn đã gặt và đập lúa xong còn sót lại những hạt lúa ở sân và ngoài đường. Tuy tôi chưa được cấy lúa bao giờ nhưng các chị tôi đã được làm việc đó. Tôi chỉ đứng trên bờ xem mọi người cấy, gieo mạ hoặc dỡ ngô, dỡ khoai... Tôi nhớ nhiệm vụ của mình lúc bấy giờ là ở nhà bế và trông em mới gần một tuổi. Mẹ tôi tuy là cán bộ xã và làm kế toán của hợp tác xã nhưng mẹ cũng vẫn phải làm ruộng như bao nhà khác để đủ tiền nuôi mấy chị em tôi. Bố thì đang công tác ở Hà Nội, thỉnh thoảng mới về thăm mấy mẹ con. Mẹ tôi còn mở một quầy tạp hóa nhỏ tại nhà bán đủ thứ như nước ngọt, bia, kẹo, thuốc...

Tôi còn bé nhưng cũng đã được giao nhiệm vụ bán hàng cho mẹ. Tôi nhớ như in lần có một người đàn ông khoảng ba nhăm tuổi ghé quán nhà tôi mua thuốc lá và ngồi uống trà. Anh ấy khen tôi là bé thế mà bán hàng giỏi, tất nhiên chỉ là một câu để động viên đứa trẻ nhưng không hiểu sao tôi vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm ấy, con người ấy, lúc đó tôi mới có 4, 5 tuổi. Tôi nhớ anh có khuôn mặt rất giống diễn viên điện ảnh Lê Tuấn Anh. Cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại nhớ lâu đến thế sau một thời gian dài 21 năm rồi, không biết anh còn sống không và còn ở quê không?

Tôi quan tâm đơn thuần vì nó là một trong những kỷ niệm tuổi thơ chứ cũng không có gì đặc biệt bởi có những điều không bao giờ mình có thể lý giải được tại sao. Cũng có thể đấy là người đàn ông đầu tiên trong đời khen tôi chăng? Cái gì đầu tiên cũng quý giá, về sau càng lớn tôi càng nhận được nhiều lời khen nhưng chẳng lần nào được khen mà tôi lại thấy xúc động như lời khen rất đỗi bình thường của người đàn ông qua đường năm đó. Chắc anh cũng chẳng bao giờ có thể biết được là có một cô bé từng xúc động và sẽ nhớ mãi câu nói bâng quơ mà anh có thể quên ngay từ hôm đó...

Cuộc đời cũng thật lạ! Có những chi tiết, câu chuyện mà một người thì nhớ mãi còn người kia có khi chưa từng biết là nó đã tồn tại và tồn tại lâu đến thế! Tồn tại một cách vô lý! Giờ đây sau bao nhiêu năm đã học tập và lớn lên ở một nơi khác không phải nơi mình được sinh ra, mỗi lần theo bố mẹ về quê là tôi lại tha hồ nhớ về những kỷ niệm trước khi tôi lên 5. Chính chị tôi còn ngạc nhiên bởi trí nhớ của tôi về quê mà chị thì chẳng nhớ gì cả.

Tôi có vài người bạn học cùng lớp một ở quê nhưng chỉ nhớ được vài người, giờ các bạn đã lập gia đình hết rồi và hình thức các bạn cũng thay đổi làm tôi gặp lại cũng không nhận ra nữa. Mới lên 5 tuổi mà tôi đã được học lớp một, tức là tôi đã học sớm một năm so với các bạn cùng trang lứa. Lên Hà Nội tôi tiếp tục học lớp hai chứ không học lại lớp một cho đúng tuổi nữa vì cô giáo bảo tôi học tốt. Tôi nhớ mấy chị em đã khổ sở như thế nào khi bị bọn trẻ con trong khu tập thể và bạn học cùng lớp chế giễu là "đồ nhà quê", mấy chị em chỉ biết khóc và về mách mẹ.

Bố mẹ bảo: "Các bạn chê các con là nhà quê thì các con càng phải học giỏi vào để chứng tỏ với các bạn là nhà quê mà học giỏi thế này còn hơn các bạn là Hà Nội mà lại học dốt phải hỏi bài nhà quê"... Thế là chị em tôi chăm học lắm và lúc nào cũng dẫn đầu lớp về thành tích học tập. Dần dần các bạn trong lớp cũng quý tôi và không trêu tôi nữa, nếu có chăng thì chỉ là thằng bạn ngồi cùng bàn thích tôi nên nói với một thái độ dễ thương. Sau vài năm thì vấn đề bị trêu là "nhà quê" không còn là vấn đề lớn nữa, vì chúng tôi tự nhận thấy tính cách của mấy chị em khá vui nên các bạn đều yêu quý và thích chơi với chúng tôi.

Bố mẹ tôi thường nói: "Không có nhà quê thì làm sao có thành phố, không có những người nông dân thì làm sao có lúa, gạo, rau quả cung cấp cho thành phố?". Vì vậy chúng tôi không còn cảm thấy mặc cảm vì có gốc gác ở nông thôn nữa. Giờ đây nghĩ lại tôi còn cảm thấy tự hào vì bản chất của mình vẫn là được sinh ra ở nông thôn nên hiểu được phần nào sự vất vả của người nông dân, của cuộc sống sau lũy tre làng; chính vì vậy mà tôi luôn cảm thấy dù đã, đang và sẽ sống ở thành phố, tiếp nhận lối sống và cách sống của người thành phố, tiếp thu những xu hướng mới của thời đại nhưng trong tôi luôn tràn đầy cảm xúc. 

Tôi ý thức để giữ mình luôn có một tâm hồn đẹp, một tâm hồn với đầy đủ yêu thương và quan tâm đến mọi người xung quanh... Không bị cuốn đi cùng với những gì quá nhanh, quá gấp của thời hiện đại. Mấy chị em tôi có thể nói, đều là những cô gái xinh đẹp, khỏe mạnh, có trình độ, có ý chí và cũng có thành công nhất định trong công việc. Chúng tôi luôn thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh thành và nuôi dưỡng để chúng tôi ý thức được việc mình phải biết trân trọng những gì cuộc sống ban tặng và trân trọng những giá trị thật sự của cuộc sống!

Tôi biết bây giờ các bạn trẻ về mặt nào đấy cũng thiệt thòi hơn vì đời sống quá hiện đại. Các bạn được thừa hưởng những gì tiên tiến nhất của khoa học công nghệ, những máy móc hiện đại nhất nhưng đồng thời các bạn lại không tự nạp cho mình những kiến thức cần thiết về cuộc sống, về những giá trị truyền thống mà cha ông để lại. Các bạn không biết yêu quý lịch sử, biết rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên và biết bảo vệ nó. Chính vì vậy mà tôi nói các bạn thiệt thòi là như vậy.

Cổ hủ lạc hậu quá thì không nên nhưng hiện đại quá mà không đủ những yếu tố để theo kịp nó, xứng tầm với nó thì rõ ràng là không tốt chút nào. Bằng chứng là bây giờ rất nhiều bạn trẻ 9x giỏi về Internet, chát chít, điện thọai 3G, 4G... nhưng sách văn học, truyện nổi tiếng thế giới không đọc, không biết; gu thẩm mỹ thì lệch lạc cả về thời trang lẫn âm nhạc... rồi sống tùy tiện không có một kế hoạch gì cho tương lai; không có chí tiến thủ; không có một niềm đam mê hoặc sở thích gì đặc biệt cho công việc... thì thử hỏi các bạn tiếp thu những công nghệ mới để làm gì?

Vì cuối cùng ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc sống không phải nằm ở chỗ bạn đi xe hơi loại gì, xài điện thọai gì, thuộc làu tên tuổi và đời sống riêng tư của các diễn viên, ca sĩ, ngôi sao Hàn Quốc, Mỹ, Nhật... mà ở chỗ bạn sống thế nào? Đối xử với người thân và những người xung quanh có tử tế không? Bạn có một trái tim nhân hậu và biết giúp đỡ hoặc mỉm cười với ai không? Ở chỗ bạn có biết vươn lên để vượt qua chính mình và vượt qua mọi thử thách để chiến thắng bản thân mình không? Bạn đã nỗ lực trong học tập và công việc chưa? Và bạn có được mọi người yêu quý và nể trọng khi nhắc đến bạn không?...

Có rất nhiều điều bạn phải học và phải làm song hành với việc bạn được tiếp nhận những gì hiện đại nhất của thời đại! Đó là lời khuyên của tôi giành cho các bạn trẻ. Mặc dù tôi cũng không phải đã già để khuyên nhủ các bạn. Ngay cả bản thân tôi cũng rất bị mê hoặc bởi những thứ hiện đại mà con người làm ra nhưng tôi lại có lối suy nghĩ của những người thuộc thế hệ trước.

Tôi vẫn mê đọc sách, truyện văn học, thích cách hành văn theo lối cổ điển, thích viết ra những suy nghĩ của mình và thích nghe nhạc mỗi lúc rảnh rỗi. Tôi cũng thích cập nhật xu hướng mốt, thích đọc tin tức về điện ảnh và vẫn quan tâm đến những sự kiện nổi bật trên thế giới. Bên cạnh đó tôi cũng thích đi ngắm cảnh thiên nhiên, thích vẽ vời, thích tự pose hình để chụp ảnh... Nói chung tôi thích rất nhiều thứ và tôi chính là sự pha trộn giữa mẫu người truyền thống và hiện đại. Tôi tự hào về điều đó, vì trong tôi vẫn có sự dịu dàng, nữ tính nhưng cũng có sự sôi nổi, hoạt bát thích tìm tòi khám phá những điều mới lạ của cuộc sống. Đó chính là tôi!

Tôi tự hào về mình, tự hào vì là một người con có hiếu với bố mẹ, tự hào vì mình là người thật thà, tự hào vì mình làm hết mình vì công việc yêu thích và tự hào vì là tuýp người được mọi người yêu mến kể cả người già lẫn thanh niên... Các bạn hãy sống để tự mình cảm thấy tự hào về mình - đó cũng là quyền của mỗi người - tự hào để tiếp tục cố gắng sống tốt hơn nữa, thành công hơn nữa chứ không phải tự hào về bản thân rồi sinh ra tự cao tự đại, tự mãn mà không cố gắng và ngủ quên trên những thành tích mà mình đã đạt được.

Tôi luôn cố gắng để sống tốt hơn - đó là câu mà tôi luôn luôn tự như mình mọi lúc mọi nơi. Còn bạn thì sao?

Theo VnExpress

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...