Thứ sáu, 17/05/2024, 17:05 [GMT+7]

Sìn Hồ, Huyền ảo giữa trời Tây Bắc

Thứ năm, 17/03/2011 - 17:24'
Sìn Hồ! Cái tên này liệu có gợi lên cho bạn một ấn tượng gì không?

Vào cái đêm rét buốt đầu xuân Mậu Tý, một mình thơ thẩn cuốc bộ quanh thị xã Lai Châu, cái tên Sìn Hồ bỗng hiện ra giữa dòng suy nghĩ về một địa danh heo hút nhưng đầy quyến rũ, cũng chỉ bởi chính cái tên của nó. Một tay lái xe trẻ bảo tôi rằng Sìn Hồ có gì hấp dẫn chứ? Chả có gì đâu! Một bác lớn tuổi hơn thì bảo rằng: con đường này đẹp lắm, có cả những thác nước ven đường, có khu rừng nguyên sinh và một thị trấn heo hút giữa các bản làng Mông, Dao. Thị xã Lai Châu (mới), tức Tam Đường (cũ) sóng mobifone cũng chỉ bao phủ trong bán kính chưa đầy 1km(?) vậy thì bạn đừng mong gì hơn những tiện nghi hiện đại ở một thị trấn cao chót vót như Sìn Hồ.

Tôi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, rồi lại chần chừ vì bên ngoài rét buốt và trời thì mưa. Quái lạ, sao cái rét ở đây lại buốt hơn những ngày độ âm ở Sapa nhỉ? Đêm qua phải dùng 2 cái chăn, sau khi đổi một lớp chăn lót thành 2 lớp phủ trên, chui vào túi ngủ thì mới ấm người vì sàn gạch ở tầng 4 khách sạn miền núi này ở cái độ cao mà xung quanh chỉ có gió thốc. 6 giờ 30, trong người đã sản khoái hơn, thôi thì đi Sìn-Hồ vậy. Chiếc ba-lô The North Face 60 lít trên vai, áo khoát lông vịt, giày trekking sẵn sàng… cuốc bộ ra phố vắng, chỉ 1km là bến xe khách Lai Châu. Đi bộ vào buổi sáng giữa không gian cao nguyên là một thú vui khó tả đối với dân cổ-cồn-trắng. Và thế là xe khách Lai Châu – Sìn Hồ, chiếc xe duy nhất còn lại trong 2 chuyến (mỗi ngày) đi Sìn Hồ (hoặc ngược lại), lao vút vào chốn hoang dã của đèo dốc. Để rồi chỉ sau 15 phút cảnh vật đã hoàn toàn thay đổi, như đi vào thế giới kín bưng của sương mù (một bên) và vách đá dựng đứng (một bên). Tình cờ tôi ngồi ghế ở một bên mà phần lớn thời gian để nhìn ra mép vực! Sương mù ở bên dưới, sương mù vào trong xe, sương mù khắp nơi!

Đã nhiều lần cuốc bộ trong sương mù buổi sớm, hoặc trên tuyến đường sương mù sáng sớm giữa Lào Cai – Sapa. Nhưng lần này thì khác hẳn, sương mù 50 cây số! sương mù che khuất những mép vượt sâu, sương mù như một kẻ lừa dối!Vượt qua cảm giác luyến tiếc chăn êm nệm ấm, vượt qua cảm giác lạ lẫm và sợ hãi, tôi bắt đầu bắt được nhịp của đèo dốc, của lắc lư, và của sương mù. Một cung đường đèo thật lạ lẫm nhưng, thú thật là đẹp lạ lùng! Sìn-Hồ cho ta cảm giác của nó không phải đến nơi đích của địa danh như những nơi khác, mà nó cho ta cảm giác hiện hữu từ xa. Sìn-Hồ hiện hữu ngay chính 50Km con đường đèo mà ta đang vượt qua, cảm nhận của từng khúc quanh, từng vách đá và mép vực, từng những khoảng khắc hiếm hoi nhìn rõ biển mây ở bên dưới (!) Vâng ở đây bạn chỉ có thể nhìn thấy biển mêy ở-bên-dưới, chứ không phải là một bầu trời nhiều mây. Cả một cung đường đèo giữa rừng nguyên sinh, nghĩa là không một nếp nhà, không một dấu vết của sự can thiệp của con người. Và con đường tồn tại như chính bản thân nó đã hiện hữu, nguyên vẹn và củ kỹ, nghĩa là nó chỉ làm việc rất nhàn nhã, mỗi ngày vài chuyến xe ngang qua.

Sìn-Hồ đây rồi, với Hồng Thu “Mèo”, Hồng Thu “Mán”! Vâng, đó là những địa danh của huyện Sìn-Hồ. Nghe vừa dịu dàng, vừa hoang dã vì người ta không thể sửa lại cho lịch sự hơn, kiểu như Hồng Thu “Mông” chẳng hạn, vì đó là xã của người Mông, và vì vậy Hồng Thu Mán tất nhiên là xã của người Dao. Sìn-Hồ thị trấn đang đến gần hơn, những con ngựa hối hả xuôi dốc, những em bé dõi mắt nhìn theo xe, những người đi xuống huyện đang ngoái lại nhìn và miễn cưỡng nép một chút vào bên đường. Một cánh đồng bậc thang, những ngọn núi, lác đác những cây đào vẫn còn nở đầy hoa bên những mái nhà xám tối. Bến Xe là một tên gọi thật xa xỉ, vì xe chỉ dừng và trả khách ngay trước cửa hàng bách hóa, đối diện bên đường là cái cổng chợ huyện, phỏng theo nét đẹp của cổng chợ bên Sapa, nhưng mà rất sơ sài.

Thị trấn Sìn Hồ trải dọc theo một trục đường chính. Chỉ sau một hồi cuốc bộ dọc theo nó ta mới dần cảm nhận rằng thị trấn Sìn-Hồ thật đẹp, thật gần gũi, và cũng âm thầm ung dung như bản thân nhịp sống của người Mông, người Dao. Những con người vẫn nghĩ rằng đi chợ cũng chỉ là một thú vui, chứ không nghĩ nhiều đến cái lợi của sự mua bán như chủ nhân những cửa hàng bách hóa ít ỏi trong thị trấn.

Những thửa ruộng bậc thang vẫn còn im lìm và lạnh lẽo trong sương, những ngọn cỏ non hiếm hoi và mạnh mẽ vươn lên là niềm vui nho nhỏ cho một đàn ngựa lác đác thong dong gặm. Những con ngựa vùng cao cũng xấu xí, cũng bẩn thỉu, giống như bọn trẻ con lẻ loi. Những bức ảnh tôi chụp được đều trong suy nghĩ và tâm trạng như thế, vậy mà những người bạn xem ảnh thì lại trầm trồ khen ôi đẹp quá!

Bạn đã hiểu hơn về Sìn-Hồ hay chưa?

Chiếc xe khách mà tôi đi buổi sáng vẫn nằm im lìm đợi đến 1g30 sẽ xuôi về Lai Châu với cùng những người khách đã lên vào ban sáng. Cặp vợ chồng chủ xe này gợi cho ta một câu chuyện tình lãng mạn giữa núi rừng, vi vu dọc những con đèo, cô vợ suốt ngày quát tháo và mặc cả với khách đi xe mà cũng chẳng mấy ai được rủng rỉnh tiền, rồi còn phải khuân phải vác, phải trèo lên nóc xe lên hàng, buộc dây rồi dỡ hàng. Còn anh chồng thì nhàng nhã lái xe dù đường đèo đầy cạm bẫy, vi vu với những bản nhạc sến đầy tình cảm. Những bài hát mà nếu bật ra trong các quán cà phê sành điệu giữa Hà Nội hay Sài Gòn sẽ bị lườm nguýt. Vậy mà nhìn kỹ thì thấy vợ chồng hắn thật là hạnh phúc, suốt ngày được ở bên nhau như thế!

Nhiều người hay so sánh Sìn-Hồ với Sapa. Đây rồi, cũng là những đám mây giăng hàng ngang ùa vào với tốc độ xe máy, cũng là cái lạnh tím người giữa buổi trưa hửng nắng, cũng là văn hóa Mông Dao. Nhưng Sìn-Hồ thì độc đáo hơn và đậm hơn về bản sắc. Dĩ nhiên bạn thấy ngay một điều là Sìn-Hồ không có nhà thờ đá, dấu tích văn minh Phương Tây, Sìn-Hồ vẫn chưa có các nhóm khách nước ngoài ung dung như Sapa. Tôi vừa loay hoay chụp ảnh một cành Đào, vâng chỉ một cành Đào, nhưng người chủ nhà ra mở cổng dò xét hành vi của tôi sau khi chợt hiểu ra ý đồ thì cởi mở giải thích đây là loại Đào núi, hoa trắng to và khỏe. Hôm nay là tiết rằm tháng Giêng, cành Đào đã bị vức ra đường vẫn còn trắng rừng rực hoa như nó chưa từng bị cưa ra khỏi gốc giữa rừng nguyên sinh trên núi, bị di dời từ rừng về nhà, bị cắm trong bình trong mấy ngày Tết, rồi nay bị vất ra đường!

Tôi vẫn chưa hiểu lắm về Sìn-Hồ, nhưng giờ ngồi giữa Hà Nội nhìn vào nét mặt hai cô bé trong ảnh thì tôi đã hiểu hơn về bản sắc một thị trấn vùng cao Tây Bắc. Khi mà ta bắt gặp những nụ cười hồn nhiên giữ một không gian thanh vắng, giữa cánh đồng quạnh quẽ xác xơ, giữa cái rét tê tái...

Sức sống từ thiên nhiên và con người luôn luôn là điều bất tận và luôn khó hiểu đối với những ai chủ quan. Cũng may là trong suốt chuyến đi không ai nhận ra tôi là dân thành phố, dân Sài Gòn, hay là một cái tôi bảo thủ nào đấy, để được quan sát xung quanh mà không làm thay đổi nó để có được những cái nhìn, những hình ảnh nguyên vẹn.

 

Theo sites

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

“Gỡ khó” chương trình mục tiêu quốc gia
(BLC) - Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (chương trình mục tiêu quốc gia) là động lực để giúp đồng bào dân...
Nỗ lực học tập, rèn luyện
Vâng lời thầy, cô giáo, đoàn kết bạn bè, tiên phong trong các phong trào của lớp, của trường, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, em Tao Thị Hiên - lớp 9A2, Liên đội trưởng Trường Tiểu học và...
Cần có biện pháp cấp bách ngăn chặn lừa đảo qua điện thoại
Thời gian gần đây, lợi dụng sự cả tin của người dân, nhiều đối tượng xấu tiếp tục thực hiện hành vi giả danh cơ quan công an, cán bộ công an phường gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân, hướng dẫn...