Người anh hùng của núi rừng Tây Bắc
Sống lại không khí hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, chúng tôi về thăm gia đình Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân Mùa A Páo (thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ). Ngôi nhà nhỏ, ấm cúng treo đầy bằng khen, giấy khen và những kỷ niệm chiến trường. Ông Páo hồ hởi kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện trong cuộc đời binh nghiệp của mình: “Mấy chục năm về trước, đất nước ta còn nằm dưới ách đô hộ của đế quốc thực dân, đời sống của đồng bào dân tộc Mông trên cao nguyên Sìn Hồ đói khổ, cơ cực. Vì Sìn Hồ có vị trí quân sự chiến lược (độ cao hơn 1.600m so với mực nước biển), do vậy có thể bao quát, khống chế cả một vùng rộng lớn phía Bắc của vùng đất Tây Bắc nên càng được bọn thực dân coi trọng. Chúng lập bốt, dựng đồn, dùng tay sai Lý trưởng, Chánh tổng ra sức lôi kéo, bóc lột đồng bào ta”.
Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Mùa A Páo giáo dục con, cháu về tinh thần yêu nước qua những kỷ niệm thời chiến.
Ngày ấy cũng như bao trai bản khác, ông Páo bị bắt đi xây đồn, làm nô lệ phục dịch bọn cường hào, ác bá. Một ngày, nghe thấy tiếng súng của du kích ta đánh giặc như tiếng núi rừng thúc giục đứng lên đánh lại bọn cướp nước, ông liền bỏ trốn vào rừng đi tìm đồng đội để chiến đấu. Sau bao ngày lội suối, băng rừng, năm 1953, ông đã gia nhập quân du kích. Từ đây, chàng trai người Mông ngày nào nay đã thành người lính cầm cây súng trong tay cùng đồng đội trừ gian diệt ác, đánh nhiều trận làm cho quân thù kinh hồn bạt vía như các trận đánh giải phóng xã: Hồng Thu, Phìn Hồ, Làng Mô…
Anh dũng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh, năm 1962 ông Páo vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt
Ngoài 80 tuổi, ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng trong ánh mắt người Anh hùng Mùa A Páo vẫn rực cháy một niềm tin sắt son vào Đảng. Trải qua 38 năm trong quân đội, ông không ngại gian khổ hy sinh, mất mát, nguyện cống hiến hết sức lực, nhiệt huyết cho nền độc lập của nước nhà. Trở về với đời thường, ông giữ nguyên phong thái của người lính, “hành quân” đến với bà con để đánh “giặc đói, giặc dốt” trong thời bình; góp sức giáo dục thế hệ trẻ, chung tay cùng bà con xây dựng bản làng.
Đại tá, Anh hùng LLVT Nhân dân Mùa A Páo nói với chúng tôi trong niềm vui sướng: “Sống đến bây giờ, được chứng kiến sự đổi thay từng ngày của quê hương tôi thấy tự hào lắm. Bà con mình không còn bị đói, có ruộng để trồng cây lúa, cây ngô; có đất để chăn con trâu, bò. Nhân dân được Đảng, Nhà nước chăm lo mọi mặt trong đời sống, tôi mừng, vui lắm. Bao năm tôi đánh giặc, đến các bản vận động bà con giữ rừng cũng chỉ để được nhìn thấy những ngày này…”.
Trời dần về chiều trên cao nguyên, hoàng hôn xuống sớm, mặt trời bị những đám mây của mùa mưa Tây Bắc che lấp. Chia tay Sìn Hồ, tôi vẫn cảm nhận rõ sức sống mãnh liệt trong người Anh hùng Mùa A Páo: “Còn sức là còn cống hiến, còn xây dựng quê hương”.
Ngọc Duy
Bình luận