Thứ ba, 07/05/2024, 22:16 [GMT+7]

Chuyện tình của lính

Thứ hai, 14/01/2013 - 22:58'
(BLC) – Vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, tình yêu giữa họ vẫn đơm hoa kết trái. Thượng úy Nguyễn Tiến Đoàn, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng Huổi Luông và cô giáo Nguyễn Thị Thắm (Trường Tiểu học số 1 Huổi Luông) đã viết lên một thiên tình sử đầy lãng mạn và rất đỗi gần gũi, yêu thương ở trên đỉnh Huổi Luông.

Nghe câu quan họ anh trao duyên

Đồn biên phòng Huổi Luông nằm tít trên núi cao, quanh năm mây mù che phủ. Mùa đông mây phủ kín trời kín đất. Ai đã từng lên vùng đất này mới cảm nhận hết được những khó khăn, bộn bề về một vùng quan tái. Năm 2002, thiếu úy Nguyễn Tiến Đoàn quê ở Bắc Ninh, sau khi tốt nghiệp Trường Trung cấp Biên phòng 1  (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), anh được phân công lên đồn Pa Tần (sau này mới tách thêm một đồn nữa là Huổi Luông). Vừa đặt chân lên miền biên viễn đầy lạ lẫm này, anh Đoàn được điều động lên Trạm Biên phòng Pô Tô (1 bản nằm giáp biên của xã Huổi Luông). Khi đó, đời sống của bà con người Hà Nhì, người Mông nơi đây còn thiếu thốn trăm bề. Khó khăn, gian khổ là vậy nhưng những ai đã đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc này đều được bà con coi như một thành viên của bản.

Ngày hội ngộ của gia đình cô giáo Thắm.

Trong suốt những ngày đi dân vận ở các bản xa xôi như Huổi Luông 1, Chang Hoỏng 2… hình ảnh những giáo viên miệt mài bám trường, bám lớp để “gieo” cái chữ trên vùng đất khó này đã để lại trong lòng anh Đoàn nhiều ấn tượng sâu sắc. Là chiến sĩ thuộc quân số của Đội vận động quần chúng nên anh cũng thường xuyên xuống bản giúp dân, giáo viên dựng trường, lớp. Không những vậy, anh Đoàn còn tham gia mở lớp xóa mù chữ ở các bản xa. Cùng với những giáo viên nơi đây, anh dạy các em đánh vần, uốn nắn từng con chữ. Hình ảnh người thầy giáo biên phòng khỏe khoắn, luôn nhiệt tình giúp bản, giúp trường đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng những giáo viên nơi đây.

Sau những ngày tuần tra biên giới, mỗi khi có dịp về Trạm, anh Đoàn thường xuyên sang thăm hỏi động viên các cô giáo nơi đây. Và từ lâu có một người con gái đất Lai Châu đã thầm yêu trộm nhớ chiến sĩ biên phòng Nguyễn Tiến Đoàn rắn rỏi và đẹp trai, ấy là cô giáo Thắm. Cô Thắm lên đây dạy học từ năm 2002. Cũng như các cô giáo khác, cô đã vượt qua bao gian khó, trong đó có cả cuộc sống riêng đầy trắc trở để dạy cái chữ cho các em học sinh nơi đây.

 Hai người ở 2 phương trời cách biệt, giờ gặp nhau trên vùng đất đầy nắng và gió. Họ cùng chung chí hướng góp công xây dựng cho một Huổi Luông ngày càng một giàu đẹp. Thế rồi trong một buổi giao lưu văn nghệ, giữa trường học và các chiến sĩ biên phòng, lời ca, tiếng đàn thành nhịp cầu nối giúp họ nên duyên chồng vợ.

Hậu phương vững chắc và hết lòng yêu thương

Ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn của gia đình anh Đoàn chị Thắm nằm bên hông của Trường Tiểu học số 1 Huổi Luông. Ngôi nhà đơn sơ nhưng luôn tràn ngập hạnh phúc. Sau cả buổi lên lớp, tối về chị Thắm lại tất bật dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối cho các con. 2 đứa con của anh chị 1 trai, 1 gái ngoan ngoãn, riêng cháu gái lớn đã bắt đầu giúp được mẹ việc nhà. Thấm thoát thế mà đã 7 năm trôi qua cái gia đình nhỏ này đã vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Cưới vợ được 2 năm, anh Đoàn tiếp tục về Sơn Tây học tiếp 4 năm liền. Vừa ra trường anh Đoàn vào miền Nam thực tập gần 1 năm nữa. Ngày chị Thắm trở dạ sinh đứa con gái đầu lòng, anh Đoàn đang đi công tác. Và đến đứa con trai thứ 2 chồng cũng vắng mặt. “Bữa cơm nhà em chẳng mấy khi có đủ các thành viên. Mấy năm gần đây anh công tác ở đồn Huổi Luông, cách nhà hơn 1km nhưng vẫn chỉ có 3 mẹ con thường trực ở nhà. Xác định là vợ lính Biên phòng nên em cũng quen phải lo toan mọi việc” - chị Thắm tâm sự.

Quả thực khi họ đến được với nhau đã là một kì tích. Giờ đây mái ấm gia đình đó được yên ổn là nhờ sự tháo vát của người vợ chịu thương, chịu khó, hết lòng vì chồng con. Chị Thắm kể, một lần đứa con gái lớn bị ốm đi viện tỉnh gần 1 tháng. Khi đó anh Đoàn đang đi học xa, mình chị cứ chạy vạy rồi lo cơm nước cho con. Thương cháu nội, con dâu vất vả, mẹ chồng chị động viên Thắm và 2 con chuyển về Bắc Ninh sinh sống. Điều này khiến chị suy nghĩ rất nhiều. Nếu về dưới xuôi, các con của anh chị sẽ có điều kiện tốt hơn, nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ vụt qua nhất nhanh, mảnh đất Huổi Luông còn bộn bề gian khó như muốn giữ chân người giáo viên này lại.

Hôm chúng tôi đến thăm Đồn Biên phòng Huổi Luông có may mắn gặp được Thượng úy Nguyễn Tiến Đoàn vừa đi công tác xa về. Anh Đoàn mời chúng tôi xuống thăm nhà. Vừa gặp bố, 2 đứa trẻ đã ùa ra vít cổ bố rồi nũng nịu hỏi bố sao đi lâu thế? … Nhìn các thành viên trong gia đình nhỏ này tíu tít hỏi thăm nhau rồi chuẩn bị các thứ đón khách, chúng tôi cũng cảm thấy vui lây.

Thượng úy Đoàn tâm sự rằng: “Từ ngày lấy nhau tới giờ, có mấy khi được ở bên vợ con trọn cả tuần lễ đâu. Mọi việc chăm sóc, nuôi dạy con cái đều trông cả vào người vợ hiền này đấy các anh à”. Lời nói chân tình của anh Đoàn khiến chị Thắm và chúng tôi, ai cũng cảm thấy xúc động. Chúng tôi cầu chúc cho anh chị mãi mãi hạnh phúc, góp phần xây dựng vùng biên giới ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Xuân Thi

Bình luận

Hiện tại chưa có bình luận

Viết bình luận

Thiếu nước sinh hoạt ở Nà Bỏ
Đã được Nhà nước đầu tư xây dựng 2 hệ thống đường ống dẫn nước từ đầu nguồn cùng với một mó nước ở giữa bản nhưng nhiều tháng nay các hộ dân bản Nà Bỏ (xã Bản Giang, huyện Tam Đường) không có nước...
Trọn chữ “tâm” với hoạt động công đoàn
(BLC) - Theo danh sách những điển hình trong hoạt động công đoàn do Liên đoàn Lao động tỉnh cung cấp, chúng tôi tìm gặp chị Bùi Thị Kim Liễu (Quản đốc Nhà máy chế biến Chè Lai Châu, Chủ tịch Công...