-
(BLC) - Khi ánh hoàng hôn dần buông nơi nghĩa trang miền biên ải, những nén hương, ngọn nến được thắp lên để tưởng nhớ và tỏ lòng tri ân đến các anh hùng liệt sĩ. Những người vợ giờ luống tuổi, người con giờ đã trưởng thành cũng về đây thăm chồng, thăm cha trong niềm xúc động nghẹn ngào của mấy chục năm chưa nguôi nỗi nhớ. Những đứa trẻ khi sinh ra chưa một lần thấy mặt bố, mà tiếng gọi “bố ơi!” cứ day dứt mãi không nguôi.
Có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu những ngày này, chúng tôi được gặp các gia đình, người thân của liệt sĩ từ nhiều nơi đến thăm,viếng. Mỗi nén hương thắp lên là một câu chuyện, một số phận, một hoàn cảnh về sự hy sinh và mất mát không thể khỏa lấp. Nhưng cũng là một sự cống hiến cao cả, sự cố gắng phi thường không chỉ của những liệt sĩ mà của cả những người thân để đất nước có được hòa bình, độc lập.
“Khi tôi mới sinh thì gia đình nhận được giấy báo tử của bố. Mẹ tôi không chỉ đau đớn trong nỗi mất chồng mà còn bị họ hàng, dân bản nghi ngờ rằng tôi không phải con của bố. Chỉ đến khi tôi dần lớn lên ngày càng giống bố như hai giọt nước, giống từ khuôn mặt đến cả dáng đi, giọng nói, thì nỗi oan của mẹ tôi mới được thanh minh” - anh Đồng Văn Trường ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái ngân ngấn nước mắt khi kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của mình. Liệt sĩ Đồng Văn Minh, quê ở xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái hy sinh ngày 7/3/1979, trong chiến tranh biên giới Việt - Trung, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu, là bố đẻ của anh Trường.
Chị Đồng Thị Xôm (chị gái ruột anh Trường) quỳ bên mộ bố với mâm lễ cúng gồm các món ăn truyền thống của dân tộc Thái. Chị vừa khấn mời bố về ăn cỗ vừa khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào giữa khói hương nghi ngút. Chị Xôm cho biết: Bố hy sinh khi tôi mới 5 tuổi, còn em trai mới sinh ra. Ông đi bộ đội liên tục nên hầu như tôi không có kỷ niệm về bố. May là còn có di ảnh chứ nếu không hai chị em không nhớ được mặt bố.
Kể về quá trình đi tìm mộ bố của gia đình chị cũng nhiều gian truân. Khi chị Xôm và anh Trường dần lớn lên và cảm nhận rõ ràng sự mất mát khi không còn bố thì suy nghĩ thường trực là muốn tìm được mộ bố để hàng năm hương khói. Do điều kiện kinh tế, đi lại còn khó khăn nên gia đình chỉ biết lên huyện Văn Chấn, Yên Bái để hỏi thăm. Nhưng cán bộ chỉ trả lời được theo giấy báo tử còn bây giờ phần mộ của ông nằm cụ thể ở đâu thì họ không thể khẳng định. Mãi đến năm 2012, khi anh Chung (người xã bên) đi viếng mộ bố ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Lai Châu về tìm đến nhà hỏi thăm và báo tin gia đình chị Xôm, anh Trường mới biết phần mộ của bố mình được an táng tại đây. 33 năm sau ngày bố hy sinh, các con mới tìm thấy bố, vợ mới tìm thấy chồng. Đó cũng là năm đầu tiên anh chị và mẹ được tự tay thắp hương lên mộ bố. Từ đó đến nay, năm nào hai chị em cũng sắp xếp thời gian để dịp 27/7 lên Lai Châu viếng mộ bố. Năm nay còn có cả con trai chị Xôm và vợ anh Trường đi cùng.
.jpg)
Bố con anh Lường Văn Chung bên mộ liệt sĩ Lường Văn Mạc.
Cách dãy mộ ông Minh không xa, bố con anh Lường Văn Chung ở xã Thạch Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũng đang rót chén rượu gạo thơm, châm nén tâm hương, tỏ lòng thành kính bên mộ liệt sĩ Lường Văn Mạc. Trong ký ức, anh được mẹ kể lại, bố anh nhập ngũ năm 1967, chiến đấu tận bên Lào. Sau kháng chiến chống Mỹ, bố anh chuyển về đóng quân tại biên giới Phong Thổ, Lai Châu. Mẹ anh lên thăm bố thì mang thai anh, sau đó mẹ anh về quê sinh anh năm 1978, thì tháng 2/1979 nhận được tin báo bố anh hy sinh. Anh chưa một lần được nhìn mặt bố mình. Và cũng mãi đến năm 2011 khi tìm được mộ bố anh đang yên nghỉ tại đây, lần đầu tiên anh được gọi “Bố ơi!”. Chia sẻ về hoàn cảnh của mình sau khi bố hy sinh, anh Chung không khỏi xót xa ngậm ngùi: “Khi tôi học tiểu học thì mẹ đi bước nữa, tôi sống với ông bà nội trong sự thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ. Những ngày lễ tết nhìn những đứa trẻ khác có cha có mẹ đưa đi chơi còn mình thì lủi thủi một mình ngoài nương, ngoài bản, tủi thân lắm”.
Năm nào cũng vậy, cứ đúng dịp 27/7 là các gia đình anh Chung, anh Trường, chị Xôm lại hẹn nhau sắp xếp công việc, sắm sửa lễ vật để lên Lai Châu viếng mộ bố, cho các cháu được đi thăm ông. Rượu, gà, gạo nếp, hoa quả, vàng mã… đều được các anh chị chuẩn bị từ nhà mang lên với lòng thành kính. Đã hơn 30 năm trôi qua, chưa bao giờ các anh, các chị bớt nguôi ngoai về sự mất mát của gia đình. Và dù có mạnh mẽ đến mấy thì cứ mỗi lần quỳ bên mộ người thân nước mắt lại tuôn rơi.
Khi mặt trời lặn xuống nơi dãy núi phía Tây, ánh lên những tia nắng đỏ rực cuối ngày. Nơi Nghĩa trang các anh đang yên nghỉ, có những người quê ở rất xa, có những người chưa một lần được người thân đến thăm, có những phần mộ vẫn chưa biết tên để khắc nên bia đá… nhưng các anh không cô đơn bởi các anh luôn có đồng đội kề bên, có Đảng, đất nước và Nhân dân đời đời ghi nhớ công ơn của các anh. Những nén tâm hương, những ngọn nến tri ân, những bông cúc vàng được đặt lên mộ những ngày tháng 7 với tất cả lòng thành kính và biết ơn - những người con đất Việt đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để thắp lên tương lai tươi sáng cho dân tộc.
Đại hội Chi hội nhiếp ảnh tỉnh Lai Châu khóa II, nhiệm kỳ 2026 – 2031
Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Đoàn công tác Đại học Quốc gia Hà Nội
Họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế quý I năm 2026
Kế hoạch khám sàng lọc người khuyết tật phường Tân Phong năm 2026
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Đồng bào dân tộc Mảng xóa bỏ hủ tục
Từ 15/4, chính thức có thể xác thực sim chính chủ qua VNeID
Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố lưới điện