

Ông Khé (bên phải) tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh đến người dân trong bản.
Sinh ra trong gia đình nghèo với 7 anh chị em, thương bố mẹ vất vả ngày ngày làm lụng nuôi các con khôn lớn, ông Khé đã bỏ học giữa chừng để lao động. Sau khi lấy vợ đến năm 1990, ông Khé đi bộ đội và trở về quê hương tham gia sản xuất. Hàng ngày chứng kiến cảnh người thân, bà con trong bản đau ốm nhưng không dùng thuốc kháng sinh chữa bệnh mà lại mời thầy mo về cúng làm kinh tế sa sút, đói nghèo dai dẳng khiến ông Khé luôn trăn trở thay đổi cách nghĩ của người dân. Vì vậy đến năm 1995, khi chính quyền địa phương thông báo về lớp học y tá bản, ông Khé đã hăng hái tham gia.
Sau khi tốt nghiệp khóa học năm 1996, ông Khé trở thành y tá đầu tiên của bản. Với kiến thức lĩnh hội được, ông tích cực tuyên truyền cho bà con từ bỏ suy nghĩ tin vào thầy cúng, bói toán, ma rừng, nên đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Tuy nhiên, do cách nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của người dân nên việc tuyên truyền, khám bệnh ban đầu của ông Khé gặp rất nhiều khó khăn.,
Ông Khé tâm sự: Để có căn cứ thuyết phục, tôi thực hiện thí điểm chữa bệnh bằng thuốc tân dược cho người thân trước. Khi trong nhà có người ốm, tôi không mời thầy mo về cúng mà qua những triệu chứng ban đầu của các bệnh: sốt rét, tiêu chảy, viêm phế quản... tôi chẩn đoán bệnh, kê đơn. Nếu bệnh nặng thì nhanh chóng chuyển tuyến trên. Cùng với đó, tôi phối hợp với các ban, ngành đoàn thể xã, huyện tuyên truyền cho bà con thấy rõ tầm quan trọng của công tác khám chữa bệnh theo khoa học, tác hại của việc mê tín, cúng bái. Biết là không thể thay đổi một sớm một chiều nên tôi cũng không ngăn cấm các gia đình thôi cúng lễ, mà vận động bà con kết hợp chữa bệnh bằng thuốc.
Sự nhiệt tình của ông Khé đã làm cho người dân cảm động, nhất là trường hợp của ông Chẻo Chin Vản bị ốm sau nhiều lần mời thầy mo về cúng không khỏi, người nhà đã phải mời ông Khé đến khám. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm gửi tuyến trên kiểm tra, kết luận, ông Vản bị ký sinh trùng sốt rét phải điều trị lâu dài, nếu không ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dễ dẫn đến tử vong. Ngày ông Vản khỏi bệnh cũng là lúc niềm tin của người dân với y tá bản được nâng lên, người dân đã thay đổi quan niệm khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. Hàng tháng, cha mẹ chủ động cho trẻ dưới 6 tuổi đi tiêm chủng đầy đủ. Phong tục bắt phụ nữ ngồi sau sinh nở đến khi sạch huyết cũng được xóa bỏ. Quan niệm nhờ thầy mo cúng lễ để chữa bệnh chỉ còn tồn tại ở số ít gia đình có người cao tuổi.
Công việc y tá bản ông Khé đảm nhiệm đến nay cũng được hơn 20 năm, với mức phụ cấp 700 nghìn đồng/tháng. Nhiều khi vì công việc mà thời gian ông dành cho phát triển kinh tế gia đình bị eo hẹp, nhưng điều đó không làm ông nản chí. Bởi ông nghĩ, muốn thay đổi phong tục lạc hậu của dân bản thì bản thân phải khắc phục khó khăn, như vậy nạn mê tín mới không kéo dài từ đời này sang đời khác.
Hiện nay, hàng tháng ông Khé đều đi từng nhà trong bản nắm tình hình sức khỏe của Nhân dân. Chủ động theo dõi cân nặng của trẻ nhỏ, báo cáo với Trạm Y tế xã công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh của bà con. Sự tận tụy của ông Khé đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bản Xéo Xiên Pho.









